Tôi yêu Sài Gòn

Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn, nơi yên bình nhất thành phố.
.
Ôi sáng hôm nay Sài Gòn tuyệt đẹp, bước ra đường với cái gió mơn man vờn lên da thịt, thổi tung bay mái tóc bồng bềnh của chàng culi làm mướn cho Nhực... Dòng người rời tòa nhà lao ra giữa đời mưu sinh, những ông ba - bà má đi sớm hơn vì sau lưng còn con trẻ, mầm xanh đến trường học - còn ba má đến trường đời, ao ước sao cho mầm chồi ấy được vươn lên thẳng đứng, đâm nhánh - vươn cành ra lá xanh thắm, rồi rộ lên nở hoa cùng kết trái ngon lành.
Hàng ngàn người cứ vùn vụt lao qua rồi lao lại, cảnh nhộn nhịp của phố thị Sài Gòn đẹp biết bao... Đoàn người đông ai cũng muốn đi vội, nhưng tiếng kèn xe inh ỏi cũng ít reo vang, chắc bây giờ vẫn còn quá sớm... vì nhiều công sở sau 8h mới chính thức vào giờ mần việc mừ.
Sài Gòn ơi yêu quá thành phố thân thương này, biết bao người của khắp chốn kéo về đây - dân ở 3 miền cùng 4 vùng chiến thuật đã tụ hội về nơi này mà sống với mưu sinh. Sài Gòn đã được chọn làm quê hương thứ 2 cho triệu người nương náu, vùng đất hiền hòa ôm tất cả vào lòng, có lúc siết chặt vòng tay ấm vì sợ bao kẻ chán bước muốn hồi hương... Sài Gòn nói nhỏ ai ơi xin đừng nản lòng - cứ đi tới rồi ngày mai tươi sáng, cớ sao đất lành chim không đậu mà phải bay trở về... Nếu có đi thì nên bay xa hơn nữa, chỗ nào đẹp và đất hứa hơn Sài Gòn thì hãy cứ đi.
SÀI GÒN với hai từ thôi mà sao thân thương quá vậy, chắc muôn đời cái tên ấy chẳng phai mờ...
Chúc quý vị một ngày thật vui tươi, tràn đầy năng lực, thành công mỹ mãn trong công việc, hạnh phúc vô bờ bên người thương yêu!



Nhận xét

Bài đăng phổ biến