Mỹ Tho thành phố yêu thương
Đò ơi xuôi mãi chớ lo lạc dòng
Lòng người quê mến thân thương
Ra đi mong mãi một ngày về thăm
SG, 16/02/2016
Thơ: Đinh Thanh Hải
.
Chiếc xe lăn
bánh hướng về Mỹ Tho, một thành phố của tỉnh Tiền Giang. Nơi này thuộc
đồng bằng sông Cửu Long, một nơi phồn hoa đô hội từ thế kỷ 12. Ở đây có
nhiều dân tộc cùng chung sống: dân tộc Kinh, Chăm, Khmer cùng người Hoa.
Từ năm 2010 đến nay, con đường từ Sài Gòn về Tiền Giang được rút ngắn
thời gian nhờ đường cao tốc Trung Lương, Sài Gòn với các tỉnh miền tây
sông nước sát lại gần nhau, hoa trái bà con nông dân nay lại được giá
hơn.
Nếu ai đi lên
cầu Rạch Miễu để qua Bến Tre, sẽ được thả mắt ngắm nhìn một thành phố
uốn lượn bên dòng sông Tiền, với những vườn cây trái trên cù lao, những
trái bưởi với múi căng mộng nước, như môi em hiền hòa chờ nụ hôn thơm,
những trái dứa, trái dừa, vú sữa ngọt ngào nhờ phù sa màu mỡ.
Vừa đặt chân
đến nhà chị bạn, mọi người chào đón vui mừng như người thân trở về nhà,
ánh mắt nụ cười hiền hòa sao mà mộc mạc, cũng như quê mình Quảng Trị yêu
thương. Sự níu mời hân hoan trong ánh mắt nụ cười, làm mùa xuân càng
tươi tràn sức sống. Rượu bia nào say bằng men say của tình người, con
người miền tây chân chất thật dễ thương, họ chỉ cười để quên đi mệt mỏi,
ưu phiền. Ừ, cái miền sông nước hiền hòa này đã tạo ra họ như vậy đó.
.
Bước chân lên
thuyền để ra thăm cù lao Thới Sơn (Cồn Lân), con thuyền lao đi trong
sóng lớn của thủy triều dâng, bềnh bồng đưa đoàn người ra giữa dòng,
phía hừng đông mặt trời nằm sau chiếc cầu Rạch Miễu, đẹp tuyệt vời một
bức tranh tuyệt diệu. Chiếc cầu bắc qua sông Tiền để nối hai bờ, đây
cũng là cây cầu đầu tiên do chính kỹ sư Việt nam thiết kế và thi công,
nó dài hơn 8km. Nếu ai đó đi xe máy lần đầu sẽ cảm thấy run tay, vì gió
và độ cao của cầu gần 40m so với mặt nước của sông.
Thuyền cập bến
ta được trở về với miền tây thuở xưa, khác xa so với bên kia bờ phố thị.
Những chòi dừng chân với trà mật ong ngon lạ, những trái cây miền sông
nước chín mộng. Ngồi nghỉ chân thư giãn cùng Đàn ca tài tử Nam Bộ. Những
giọng ca ngọt lịm mía lùi, cùng ngón đàn guitar phím lõm, chiếc đàn bầu
với đàn tranh, hòa quyện lại tạo thành một giai điệu hay, chỉ nơi miền
tây mới có.
Du khách sẽ
được đi bộ trên những con đường làng, hiểu thêm về cuộc sống của con
người nơi đây. Rồi leo lên những chiếc xuồng nhỏ, cùng chèo phụ góp vui,
luồn lách vào những con rạch nhỏ, với những con xuồng vào ra đông như
hội. Con xuồng đi giữa hai hàng dừa nước, tán lá che khuất ánh mặt trời
... Một miệt vườn thực sự giữ lại nét xưa. Đi cả ngày ai cũng thấm mệt,
nhất là chị bạn đang bệnh, nhưng vẫn cười và nói vui: Đi chơi chuyến này
vui quá, biết đâu về lành bệnh luôn.
Khi chiều
buông, ta dạo ra bờ sông và ngắm hoàng hôn, chiếc cầu Rạch Miễu hòa vào
màu trời đẹp nên thơ, con sông với gió dịu mát, làm hồn ta nhẹ bềnh
bồng, nếu có cây cọ với đống màu thì ắt rằng đã họa ra một bức tranh
sông nước hữu tình ... Nếu có cây guitar e rằng đã có một bài ca ngẫu
hứng … Thôi đành lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc yêu thương. Hình
như, ngay giây phút ấy, tâm hồn tôi đang hòa vào với sông nước, thiên
nhiên, mây trời …
Mặt trời dần khuất, một vệt sáng kéo theo và ánh đèn đường dần sáng, lấp lánh như Sài Gòn phố thị về đêm.
Về Mỹ Tho mà
không đi ăn đặc sản ở nơi đây thì một thiếu sót lớn: Hủ tiếu Mỹ Tho món
ăn đặc sản số một ở Tiền Giang - Ốc gạo Tân Phong – Sam biển Gò Công -
Bánh vá (bánh giá) – Vú sữa Lò Rèn - Chuối quết dừa – Chả nướng Chợ
Gạo... Người cô giáo thời tiểu học của vợ, mời hai vợ chồng đi ăn hủ
tiếu sa tế Mỹ Tho, quán ăn tên là Quán Hương nằm ở đường Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, quán đông nghẹt người ngồi, chờ hơn 15 phút mới có bàn ngồi ăn.
Những tô hủ tiếu nóng hổi mời gọi, vừa nhìn đã thèm con mắt. Vừa cho
miếng nước vào miệng ôi thôi quyến rũ lạ lung, một hương vị mà tôi được
nếm lần đầu. Tôi ăn liền hai tô, bụng thì no mà mắt vẫn muốn ăn thêm
vào.
Xa Mỹ Tho mà
lòng vương vấn, vang vãng đâu đầy bài hát Mỹ Tho thành phố tôi yêu của
Trần Hải: " Mỹ Tho ơi, thành phố tôi yêu, yêu từng con đường góc phố
dòng sông, Kỉ niệm xưa nơi công viên Lạc Hồng. Chiều tan trường đường
Hùng Vương chung bước. Phút chia tay về lưu luyến mãi Trung Lương. Về
Sài Gòn vấn vương Mỹ Tho nhớ người thân nhớ từng câu hò. Dù đèn Sài Gòn
ngọn xanh ngọn tỏ nhưng suốt cuộc đời vẫn nhớ mãi Mỹ Tho. “
Sài Gòn 16/02/2016
Kts. Đinh Thanh Hải
Nhận xét
Đăng nhận xét